Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, Quốc Công khởi hành. Cố Cư Hàn liếc nhìn Thẩm Tây Linh đang ngồi trong xe, nàng ôm lò sưởi nhỏ co mình lại nơi góc xe, sắc mặt đã khá hơn khi còn ở sân kích cúc.
Đúng giờ dùng bữa tối, hắn vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng lúc ngang qua Di Lâu bèn quay đầu lại, mỉm cười hỏi nàng: “Dạo trước nàng chẳng phải nói muốn ăn bánh ở Di Lâu sao? Hôm nay có muốn xuống thử một chút không?”
Thẩm Tây Linh mím môi, ghé đầu nhìn qua khe rèm mà hắn vừa vén lên, thấy trước cửa Di Lâu treo đèn lồng đỏ tươi, bất giác nhớ đến hương vị thơm dẻo của bánh nơi ấy. Nàng hơi lưỡng lự: “Nếu bị người ta phát hiện ta vừa nói không khỏe mà tránh mặt, giờ lại theo ngài đến Di Lâu ăn bánh… có phải sẽ không ổn lắm không?”
Cố Cư Hàn đã sớm bảo phu xe dừng lại. Di Lâu là tiệm nổi danh khắp Thượng Kinh, từ lâu đã được giới quý tộc yêu thích. Bánh ở đây lại càng nổi tiếng, hương vị loại nào cũng tinh tế đặc sắc, trở thành một điểm nhấn riêng biệt.
Bài trí trong lầu thanh nhã, lầu một là đại sảnh, lầu ba là nhã gian, còn lầu hai được chia thành từng gian riêng biệt, dùng rèm lụa và bình phong ngăn cách, vừa tránh làm phiền lẫn nhau, lại có thể từ trên cao trông xuống tầng một, luôn là vị trí được ưa chuộng nhất. Dù không phải lễ Tết, muốn đặt được một chỗ ở lầu hai cũng không dễ.
Thế nhưng, gian tốt nhất ở tầng hai lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003141/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.