Nói xong, các vị phu nhân đồng loạt trầm trồ bàn tán: “Nghe giọng điệu của Lục tiên sinh, chẳng phải là thừa nhận Bắc Ngụy không bằng Giang Tả hay sao!”
Thực ra việc này cũng không có gì lạ. Thiên hạ ai chẳng biết, Bắc Ngụy dựng nước bằng chiến công sa trường, lấy uy võ lập quốc, còn về học thuật lễ nghi thì đúng là kém Đại Lương một bậc. Chỉ là hôm nay bị chỉ ra rõ ràng trước bao người, trong lòng lại thấy không khỏi khó chịu. Huống hồ vừa nãy, Yến Quốc Công phu nhân tới từ Đại Lương lại tranh cãi một phen với Thái Sử Lệnh phu nhân khiến thể diện người Ngụy càng thêm tổn thương.
Lúc ấy, có vài phu nhân nhất thời tức giận, quên cả việc phải lấy lòng Yến Quốc Công để cầu đường tiến thân cho phu quân nhà mình, liền vòng vo nói rằng: “Quả nhiên danh tiếng của Tề Anh ở Đại Lương không phải hư truyền, cho thấy truyền thống học vấn bên ấy quả thật thâm sâu. Chỉ là hôm nay thấy Sứ Quân biện luận hùng hồn như vậy, chẳng có chút nào giống người mắc phong hàn như hôm nọ. Không biết hôm đó không ra sân cùng thanh niên Bắc Ngụy chúng ta đánh trận kích cúc, rốt cuộc là bệnh thật hay là sợ thua mất mặt?”
Một lời nói ra, liền có nhiều người hùa theo. Lại có một vị phu nhân tiếp lời: “Chuyện này kỳ thực cũng có manh mối. Ai chẳng biết danh môn Giang Tả vốn nhiều chuyện xa hoa buông thả, thứ gọi là ngũ thạch tán cũng bắt nguồn từ đó. Nghe đâu vị Sứ Quân này cũng ham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003147/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.