Chỉ là vài bước chân ngắn ngủi, vậy mà lúc đó Thẩm Tây Linh lại cảm thấy dài như vô tận. Nàng nhìn về phía Bạch Tùng, rồi lại nhìn cánh cửa gỗ nơi hắn tựa vào, dường như xuyên qua cánh cửa kia. Nàng thấy bóng dáng của người nam nhân mà nàng luôn khắc khoải trong tâm trí khiến lòng bỗng chốc rối loạn, hệt như mấy ngọn trúc ngoài sân bị gió thổi, lá trúc khua xào xạc.
Cuối cùng nàng cũng đến trước mặt Bạch Tùng, trong lòng nghĩ nên chào hỏi hắn một tiếng. Thế nhưng lúc ấy, lòng nàng lộn xộn vô cùng, như lạc vào cõi mộng huyễn, bỗng nhiên không biết lấy lời nào để mà thưa chuyện. Chỉ buột miệng nói ra: “Ngài ấy… có trong đó không?”
Bạch Tùng cúi đầu nhìn nàng, gật đầu. Trái tim Thẩm Tây Linh đập nhanh đến mức như muốn rớt ra ngoài, Bạch Tùng thính lực tinh nhạy, nghe được âm thanh vừa lúc nàng nhận được cái gật đầu, cả hơi thở cũng rối loạn theo. Ánh mắt hắn nhìn nàng thoáng chút thương xót, đắn đo hồi lâu rồi nói: “Công tử say rồi, đã nghỉ ngơi.”
Thẩm Tây Linh ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, lại nói: “Ta… ta có thể chăm sóc ngài ấy.”
Bạch Tùng thở dài: “Thanh Trúc đã chăm sóc ngài ấy rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Tây Linh gật đầu, mỉm cười nói: “Hắn vụng về chẳng làm được gì, hay là để ta đi.”
Nói xong, nàng giơ tay muốn đẩy cánh cửa, nhưng tay nàng run lên từng đợt, rõ ràng và dữ dội, Bạch Tùng nhìn thấy rất rõ, còn nàng thì không hay biết chút nào.
Vừa chạm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003148/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.