Khi Cố Cư Hàn trở về phủ đã là cuối giờ Tuất. Hắn cưỡi ngựa trở về, không dùng xe nên từ xa đã thấy bên cạnh nàng, nha hoàn Vãn Chu đứng trước cổng Quốc công phủ, hai mắt đỏ hoe. Thấy hắn về liền vội bước tới, lau nước mắt nói: “Tướng quân đã về, phu nhân… Tướng quân mau đi xem phu nhân thế nào!”
Cố Cư Hàn nhìn thấy vậy bỗng giật mình, không biết xảy ra chuyện gì lớn liền nhảy xuống ngựa, chưa kịp hỏi han đã vội đi thẳng vào phòng nàng.
Chưa bước vào cửa đã thấy người hầu bên cạnh nàng đều đứng ngoài, kể cả Liên Tử dẫn theo mấy tiểu nha hoàn cũng đang ngoài kia khuyên giải. Thấy hắn về ai nấy đều sáng mắt.
Cố Cư Hàn vội vã đến, hơi thở còn chưa đều, hỏi Liên Tử: “Phu nhân sao rồi?”
Liên Tử mặt đầy lo lắng, khó xử lắc đầu nói: “Không rõ, chỉ biết phu nhân từ phủ Ngự Sử Trung Thừa trở về đã chẳng còn thấy người đâu, tướng quân mau tới khuyên phu nhân.”
Cố Cư Hàn hỏi: “Phu nhân đã dùng cơm tối chưa?”
Liên Tử đáp: “Chưa dùng ạ.”
“Gọi người nấu cháo cho nàng, đun nóng lên, lát nữa ta gọi thì đem vào.” Cố Cư Hàn dặn dò.
Liên Tử như được ban ân đại xá, mừng rỡ nói: “Dạ.”
Ngẩng đầu lên, đã thấy tướng quân vào trong phòng.
Khi Cố Cư Hàn bước vào, trước tiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Bóng đêm mờ mịt, nàng không hề thắp đèn sáng, trong phòng mờ mịt lờ mờ. Hắn đi qua bình phong vào phòng trong, nhìn thấy nàng co ro ngồi bệt ở góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003149/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.