Từ Kiến Khang đến Lang Gia, suốt dọc đường, tiểu cô nương ấy vẫn luôn yên lặng.
Bạch Tùng vốn là người lạnh lùng, ít nói, lại càng không kiên nhẫn chạy một chuyến dài như vậy giữa trời đông giá rét. Trên đường, trừ phi thực sự cần thiết, hắn hầu như không mở lời với nàng.
Tiểu cô nương kia lại rất hiểu chuyện, tựa hồ cũng biết hắn không ưa phiền toái nên từ đầu đến cuối chẳng hề làm khó dễ hắn. Ngoại trừ lúc vừa rời khỏi Kiến Khang, nàng từng mở miệng xin hắn tìm đại phu cho mẫu thân mình, còn lại không cầu thêm điều gì nữa.
Nàng cũng không khóc. Mỗi lần Bạch Tùng vào xe đưa cơm, chỉ thấy nàng co người lại như một cục nhỏ, thu mình trong góc xe. Chiếc áo choàng lông mà công tử ban cho, nàng không khoác cho mình mà đắp lên thân thể mẫu thân vẫn đang hôn mê. Nàng chỉ dùng một tay nhẹ kéo lấy vạt áo ấy, mắt nhìn mẫu thân mình lo lắng khôn nguôi. Bản thân nàng cũng mang bệnh, tuy sau khi gặp đại phu đã đỡ hơn đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn tiều tụy. Thế mà mỗi lần Bạch Tùng bước vào đưa cơm, nàng vẫn dịu dàng lễ phép nói một câu: “Đa tạ.” Dẫu hắn chưa từng có thái độ tốt với nàng, nàng cũng chưa từng vì vậy mà thất lễ.
Lúc ấy Bạch Tùng đã biết nàng là con riêng của Kế tướng, trong lòng vốn có chút khinh thường. Nhưng rồi lại nghĩ, Thẩm gia quả là danh môn thế gia, ngay cả con cái cũng được dạy dỗ… không tệ.
Bọn họ lẽ ra có thể cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003152/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.