Bấy giờ Bạch Tùng ngậm một nhánh cỏ trong miệng, tựa người vào thân cây ven đường. Trông thấy nàng quay lại, hắn nhả cọng cỏ, khẽ chào một tiếng.
Thẩm Tây Linh ngẩn ra một thoáng, hỏi: “Ngài sao lại ở đây?”
Bạch Tùng ôm kiếm bước tới, đến gần rồi mới cất lời: “Nếu ta không ở đây, chỉ e quan tài của mẫu thân ngươi đã bị người ta trộm mất rồi.”
Giang Tả tuy là vùng đất phồn hoa, nhưng thời cuộc hỗn loạn, nam bắc giao tranh không ngớt, lòng người ly tán. Thẩm Tây Linh tuổi còn nhỏ, ngỡ rằng một cỗ quan tài thì có thể yên ổn vô sự, nào hay cỗ quan đó vốn là loại tốt nhất mà Bạch Tùng đã dốc bạc ra mua. Cứ thế đặt giữa đường, rất dễ bị kẻ xấu dòm ngó, hoặc tháo ra lấy gỗ làm thứ khác, hoặc đem bán lấy tiền tiêu.
Thẩm Tây Linh cúi đầu im lặng. Bỗng vai nàng chợt nặng, ngoảnh lại nhìn, mới thấy Bạch Tùng đem chiếc áo choàng lông mà nàng đã mang đi cầm trong ngày, khoác lại cho nàng.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu: “Đây là…”
Bạch Tùng hừ nhẹ: “Ngựa tốt giá ngàn vàng, áo choàng lông này đáng bao nhiêu ngươi biết không? Ngươi lại đi cầm chỉ lấy hai mươi lượng bạc?”
Thẩm Tây Linh mím môi, chẳng biết nên nói gì. Mãi một lúc lâu mới khẽ thốt: “Đa tạ…”
“Không cần đa tạ.” Bạch Tùng lạnh lùng cắt ngang lời nàng: “Ta chỉ không muốn thấy đồ của công tử Tề gia bị đem tới hiệu cầm đồ, để người ta nhìn vào rồi dị nghị sau lưng.”
Thẩm Tây Linh tự biết đem đồ người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003153/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.