Phong Hà Uyển tuy được dựng giữa núi rừng, nhìn bề ngoài chẳng lấy gì làm uy nghi tráng lệ nhưng bước qua cửa viện mới thấy bên trong rộng lớn vô cùng, hành lang quanh co uốn lượn, cảnh trí tinh xảo còn hơn cả vườn cảnh Tô Hàng. Không hề thấy vàng son tô điểm, vậy mà từng nét từng chỗ lại toát ra khí chất trầm ổn của nhà thế gia. Mà nơi này, bất quá chỉ là biệt viện trú riêng của nhị công tử Tề gia.
Thẩm Tây Linh được một tiểu đồng dẫn đường, theo lối hành lang quanh co, qua từng nhịp cầu từng sân nhỏ trong Phong Hà Uyển, rốt cuộc cũng đến được chốn cần đến. Đó là một tòa lầu hai tầng, thoạt nhìn tựa như thư phòng. Nàng ngẩng đầu trông lên, thấy trên khung cửa có đề hai chữ ‘Vong Thất’, nét bút cùng một kiểu với ‘Phong Hà Uyển’ ngoài cổng lớn.
Nàng nghe tiểu đồng áo xanh nói: “Cô nương vào đi, công tử đang đợi.”
Thẩm Tây Linh cảm tạ, sau đó bước lên từng bậc thềm, đẩy cửa tiến vào.
Bên trong Vong Thất, ấm áp như tiết xuân. Bốn phía là giá sách cao ngất, bày biện la liệt những thư tịch quý giá của chủ nhân. Lúc nàng bước vào, ánh sáng trong phòng sáng rõ như ban ngày. Người ấy, nam tử mà nàng chỉ từng gặp một lần đang ngồi sau thư án đọc công văn. Nghe tiếng nàng, chàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, giống hệt ánh nhìn trong đêm tuyết ấy khi nàng lần đầu gặp chàng.
Thẩm Tây Linh thấy chàng đặt bút xuống, vẫn ngồi sau thư án, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003154/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.