Cuối cùng thì cũng đã đến lễ Trừ Tịch.
Ngày hôm nay, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, mặt trời ló dạng, không khí ấm áp dễ chịu vô cùng. Những gia nhân trong Tề phủ ai nấy đều vui vẻ, từ sớm đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mang ý nghĩa đuổi cũ đón mới, dán câu đối, niêm phong giếng, không thiếu một việc nào.
Triệu Dao từ khi trở về Kiến Khang đã cùng mẫu thân tạm trú tại Tề phủ. Mặc dù năm nay không thể đón giao thừa cùng phụ thân, đó là một sự tiếc nuối, nhưng nàng vẫn rất vui. Tề Ninh và Tề Lạc hai huynh đệ đều rất chăm sóc nàng, mấy ngày gần đây thường xuyên tới tìm nàng chơi đùa, làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, ngay lập tức quay lại những ngày tháng thân thiết hồi nhỏ.
Điểm đáng tiếc duy nhất là Tề Anh luôn bận rộn, dù những ngày này có nghỉ ngơi ở nhà nhưng công vụ vẫn rất nhiều, cả ngày đều ở trong thư phòng không ra ngoài, nàng muốn nói vài câu với hắn cũng chẳng thể thực hiện được.
Mẫu thân của nàng, Triệu thị thấy nhi nữ buồn bã, lòng thấu hiểu vì sao, nhân dịp đón lễ Trừ Tịch, bước vào phòng nàng. Thấy nàng vẫn không tươi cười, bà liền cười khẽ, trêu chọc: “Sao vậy, Dao Nhi đã lớn rồi sao?”
Triệu Dao khuôn mặt đỏ ửng, cắn chặt môi vội vã lao vào lòng mẫu thân, làm nũng: “Mẫu thân!”
Triệu thị cười ôn tồn, v**t v* mái tóc đen nhánh của nhi nữ, nói: “Con đã nhớ đến nhị ca của con như thế, vậy sao không đến tìm hắn, cứ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003158/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.