Gần đây, ngày tháng của Triệu Dao trôi qua chẳng mấy dễ chịu. Một là bởi đã lâu nàng chưa được trò chuyện cùng nhị ca. Đêm Trừ Tịch hôm đó, nhị ca ra ngoài rất lâu, đến khi trở về thì nàng đã ngủ say, cuối cùng vẫn không thể thực hiện lời hẹn cùng nhau thức qua năm mới. Mồng một, mồng hai, mồng ba, liền ba ngày nhị ca hiếm khi về phủ, dẫu có trở lại cũng chỉ đóng cửa ẩn mình trong thư phòng, khiến nàng mãi chẳng tìm được cơ hội gặp mặt.
Hai là vì phụ thân Triệu Nhuận đã quay về Kiến Khang. Việc này vốn là điều đáng mừng, phụ thân ra làm quan bên ngoài đã nhiều năm, nay nhờ cữu cữu nâng đỡ mới được triệu hồi về kinh nhậm chức. Nhưng cũng bởi thế, nàng và mẫu thân phải rời khỏi phủ Tề gia. Việc dọn nhà chẳng vướng víu gì, vốn dĩ hai mẫu tử nàng đến Tề gia cũng chỉ là trú tạm, hành trang đơn sơ, thế nên đến mồng tám mọi việc đã thu xếp ổn thỏa.
Ngày mồng tám, phụ thân Triệu Nhuận đích thân tới Tề phủ đón thê nữ, cũng nhân đó đến bái kiến thượng quan kiêm cữu cữu ruột là Tề Chương. Triệu Dao cùng mẫu thân đợi trong phòng, trong lòng biết rõ chỉ chờ phụ thân bước ra từ thư phòng của cữu cữu là cả nhà sẽ phải chuyển về Triệu phủ, nghĩ vậy nàng chẳng tránh khỏi ủ rũ, mặt mày âm trầm.
Đúng lúc ấy, nha hoàn vào bẩm: “Tứ công tử Tề Lạc tới, muốn gặp tiểu thư để từ biệt.” Triệu Dao nhớ lại lời mẫu thân từng căn dặn, phải giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003164/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.