Thẩm Tây Linh cúi thấp đầu, chỉ thấy bóng của Tề Anh trên đất ngày một gần hơn, lòng bàn tay nàng rịn mồ hôi, trong tim dâng lên một trận thấp thỏm bất an, cho đến khi nghe thấy chàng hỏi: “Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?”
Lời chàng ngắn gọn, không mang theo cảm xúc rõ ràng khiến Thẩm Tây Linh không rõ đó là quan tâm hay là trách mắng nàng vì từng có lòng sợ sống mà buông xuôi. Nàng mím môi, chậm rãi ngẩng đầu, lấy hết can đảm liếc nhìn chàng một cái. Thấy sắc mặt chàng ôn hoà, không có vẻ lạnh lẽo như lần trước, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, cung kính đáp: “Nhờ công tử quan tâm chiếu cố, ta đã đỡ hơn nhiều.”
Tề Anh khẽ gật đầu, lại liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Ban ngày ta có việc, đến tối sẽ cùng ngươi trò chuyện một phen.”
Thẩm Tây Linh không hiểu câu “trò chuyện một phen” của chàng là có ý gì, chỉ nghĩ có lẽ vì thân thể nàng đã khá hơn, nên chàng muốn để nàng rời khỏi Phong Hà Uyển. Đây vốn là lẽ đương nhiên, nàng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nên chỉ bình tĩnh gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Tề Anh khẽ “ừ” một tiếng, xoay người rời đi, nhưng vừa bước được mấy bước lại dừng lại, quay người trở lại, khẽ nhíu mày hỏi: “Không phải đã cho người đến chăm sóc ngươi rồi sao? Sao lại một mình ra ngoài dạo?”
Thẩm Tây Linh không ngờ chàng lại hỏi vậy, dường như là quan tâm nàng thật sự. Nàng nghĩ tới những lời Tiêu Tử Hành vừa nói về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003163/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.