Thẩm Tây Linh bị hai tiểu công tử Tề gia và Triệu Dao kéo đến chính đường, lúc đó Tề Anh vẫn đang cùng Triệu Nhuận và Triệu thị nói chuyện. Thanh Trúc hầu hạ bên sau Tề Anh, thấy Thẩm Tây Linh tới liền đổi sắc mặt còn Tề Anh ngồi trên điện nhìn nàng một cái, không có thêm phản ứng gì, chỉ thoáng qua bình thản.
Triệu thị là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tây Linh, thấy bên cạnh nhi nữ bỗng nhiên xuất hiện một tiểu cô nương như ngọc như châu, không khỏi giật mình. Bà khéo léo che giấu vẻ sửng sốt, gọi Triệu Dao đến bên, âu yếm vuốt vuốt mũi nàng, mỉm cười nói: “Nhìn con kìa, chơi đến đổ mồ hôi rồi, có làm phiền mấy vị ca ca không đấy?”
Tề Ninh, Tề Lạc lần lượt trở về vị trí ban nãy, nghe lời cô mẫu nói, Tề Lạc liền đáp: “Cô mẫu nói gì vậy, Dao Nhi ngoan lắm mà.”
Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, trong điện không còn chỗ trống, Thẩm Tây Linh đứng một mình có phần lúng túng. Lúc này Tề Anh hướng về phía nàng vẫy tay, rất tự nhiên và thong thả nói: “Văn Văn, qua đây!”
Khắp phòng mọi người sắc mặt khác nhau, Thẩm Tây Linh cúi đầu vẫn thấy như có gai đâm sau lưng, nhưng lúc ấy nàng không còn tâm trí lo lắng, tai chỉ nghe được tiếng Tề Anh gọi “Văn Văn” vang lên. Không gọi nàng là Phương Quân, cũng không gọi là Phương gia tiểu thư, mà gọi là Văn Văn, chẳng lẽ vì biết nàng không vừa lòng cái tên giả kia? Nàng không hiểu nguyên do, bỗng thấy tim đập nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003169/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.