Bữa tối qua đi, liền phải lên phố ngắm đèn.
Tề Lạc đã sớm nôn nóng không chịu nổi, liên tục thúc giục trưởng bối và huynh trưởng mau lẹ, sợ rằng những chiếc đèn hoa lộng lẫy trên phố sớm bị người khác mua mất, bọn họ sẽ không còn gì để chọn. Mọi người bị hắn ta thúc giục đến nỗi chẳng biết làm sao, vừa ăn xong đã xuống núi lên xe.
Ai cũng có xe ngựa riêng, chỉ có mình Thẩm Tây Linh không có, lúc xuống núi lòng đã chút lo lắng, không biết lát nữa phải làm sao. Đến chân núi, khi mọi người lần lượt lên xe, nàng có phần do dự đứng phía sau, ngẩng đầu liền thấy Tề Anh đứng bên xe, quay đầu nhìn nàng.
Chiếc xe ngựa ấy nàng đã từng thấy, chính là xe ngựa mà chàng ngồi nơi cửa thành tuyết rơi đêm ấy, thân xe là gỗ thơm, bốn góc treo chuông đồng, vừa cao sang vừa tráng lệ. Lúc đó, nàng ôm mẫu thân ngã ngồi trên tuyết, ngoảnh đầu lại thấy chàng bước xuống từ chiếc xe ngựa này, mắt phượng như tuyết nung, khí chất uy nghi như sơn nhạn xa xăm.
Giờ đây Tề Anh đứng bên xe, quay đầu nhìn nàng, mày hơi cau, rồi làm động tác ra hiệu cho nàng đến gần, nói: “Ngươi lên trước đi.”
Thẩm Tây Linh tim đập rộn ràng khó tả, mặt hơi nóng bừng, may trời đã tối, người ngoài không nhận ra, nàng vẫn cúi đầu vội bước qua, lên xe trước mặt chàng. Tề Anh nhẹ nhàng đỡ nàng một cái, đợi nàng đã lên xe rồi mới bước lên theo.
Bên kia, Triệu Dao thấy Thẩm Tây Linh lại cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003170/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.