Hôm sau, trời còn chưa sáng, mờ tối tựa sương đêm, giờ Dần vừa điểm thì Thẩm Tây Linh đã tỉnh dậy.
Nàng đêm qua nghe Tề Anh nói hôm nay sẽ đưa nàng đến Tề phủ liền tức tốc thu xếp hành trang trong đêm. May thay, vật dụng nàng có chẳng nhiều, một rương nhỏ cũng đủ chứa. Trong rương ấy là y phục của bản thân, thêm vào đó là hai chiếc đèn hồ ly mới có được hôm qua và… và chiếc áo choàng lông mà lần đầu gặp Tề Anh chàng đã khoác lên mình nàng.
Nói đến đây, nàng từng mặc qua hai kiện y phục của Tề công tử, một là chiếc áo choàng lông ấy, hai là đại bào mà hôm nọ khi nàng ngủ thiếp nơi cửa Vong Thất, chàng đem phủ lên nàng. Đại bào kia sau đó nàng đã trả lại, còn chiếc áo choàng lông này thì nàng vẫn lặng lẽ giữ lại. Không phải nàng có tâm tư gì khác, chỉ bởi chiếc áo choàng này từng phủ lên di thể mẫu thân nàng, nếu đem trả lại thì chẳng tiện chút nào. Nàng giữ lại, một là để tưởng nhớ mẫu thân, hai là… Chuyện này, là bí mật sâu kín trong lòng Thẩm Tây Linh, không tiện nói cùng người ngoài.
Đêm qua, nàng dọn dẹp xong xuôi nhưng trằn trọc mãi không yên giấc. Trời mới hừng sáng, nàng đã thức dậy khoác áo choàng, đứng nơi cửa phòng mình, dõi nhìn về hướng phòng Tề Anh. Không lâu sau đã thấy chàng xuất hiện, Thanh Trúc và Bạch Tùng theo hai bên, cả ba người đang đi về phía cửa lớn.
Tề Anh trong ánh sáng mờ ảo của bình minh trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003173/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.