Xe ngựa dừng trước cửa chính của phủ Tề gia, Thẩm Tây Linh bước xuống theo sau Tề Anh, vừa trông thấy cổng lớn phủ đệ nguy nga liền sinh lòng kinh hãi, tim đập rối bời.
Bản phủ Tề gia khác hẳn Phong Hà Uyển. Tuy Phong Hà Uyển cũng thuộc sản nghiệp Tề gia nhưng dẫu sao cũng là biệt viện, nơi chốn nhã thanh, tinh xảo. Còn phủ đệ chính tông thì khác, khí tượng thế gia trầm ổn mà hiển quý, cửa son cao vút, đôi sư tử đá nơi bậc thềm trước cổng được đẽo tạc nghiêm trang, oai vệ khiến người chưa bước vào đã thấy lòng run sợ.
Thẩm Tây Linh căng thẳng đến mức tay lạnh như băng. Tề Anh thoáng liếc thấy mười ngón tay nàng đang xoắn chặt, liền cúi đầu, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, không sao cả.”
Thẩm Tây Linh ngẩng đầu nhìn chàng, lòng vẫn bất an, khẽ gật đầu miễn cưỡng.
Tề Anh trầm mặc một lát, lại nói: “Lát nữa ta đưa ngươi đi gặp mẫu thân. Mẫu thân ta xưa nay yêu quý nữ hài, sẽ không làm khó ngươi đâu. Chỉ cần ngoan một chút là được.”
Thẩm Tây Linh khẽ mím môi, cất tiếng nhỏ nhẹ: “Thế nào mới gọi là ngoan một chút?”
Tề Anh nhướn mày, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Cứ như khi ở trước mặt ta là được.”
Chỉ cần như nàng trước mặt ta, đã đủ khiến người ta yêu mến rồi.
Nghe thế, Thẩm Tây Linh bất giác nghĩ đến bao lần mình gây chuyện phiền hà gần đây, lại càng bất an. Tề Anh thấy nàng càng lúc càng siết chặt tay, biết giờ có nói thêm cũng vô ích, bèn dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003174/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.