Gần đây, nhị công tử Tề gia thường ở lại bản phủ. Trước kia, hoặc là ở biệt viện hoặc dứt khoát ngủ lại quan thự, hiếm khi thấy bóng dáng về phủ. Vậy mà dạo này lại khác hẳn, chẳng những thường lui tới bản phủ mà gần như đêm đêm đều về nghỉ tại đây khiến phu nhân Nghiêu thị hết sức hài lòng.
Chỉ có điều, phu nhân đã vừa lòng, nhưng bằng hữu của nhị công tử thì vì đó mà sinh đôi chút bất tiện. Bản phủ Tề gia đâu phải như biệt viện, chỉ cần công tử gật đầu là ai cũng có thể ra vào thong dong. Đến bản phủ phải theo lễ nghi đoan chính, nếu chẳng may gặp bậc trưởng bối ở nhà còn phải hành lễ thăm hỏi, phép tắc rườm rà, thành ra khiến những vị bằng hữu vốn tính phóng túng ít nhiều thấy bức bối. Tựa như nhị công tử Hàn gia, Hàn Phi Trì.
Công tử này năm nay chưa tròn mười chín, lễ trưởng thành còn chưa cử hành, theo lẽ thường thì phải đang ở tuổi khép cửa dùi mài kinh sử. Nào ngờ tính tình lại biếng nhác, chẳng mấy màng chuyện công danh. Lại thêm trong nhà có huynh trưởng tài giỏi gánh vác mọi bề nên hắn ngày ngày săn chim dắt chó, uống trà dạo phố, vốn là một kẻ rỗi rãi nổi danh khắp chốn thành Kiến Khang.
Mà kẻ rỗi này cũng chẳng phải tầm thường, thuở bé từng được xưng là thần đồng, đọc sách mười hàng liền mắt, nhớ đâu thuộc đấy. Trưởng bối Hàn gia từng mừng rỡ tưởng phen này nhà mình cũng có được một nhân tài sánh với Tề Anh, chí ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003176/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.