Tề lão thái thái làm bộ nổi giận, Phó Dung vừa muốn lên tiếng thì bên dưới có nha hoàn bước vào bẩm: “Thưa lão thái thái, Vương tiên sinh tới rồi ạ.”
Lão thái thái nghe vậy liền cười nói: “Vậy mời Vương tiên sinh vào, mời uống chén trà ra mắt mấy đứa nhỏ.”
Nha hoàn lui ra, chưa bao lâu đã dẫn vào một vị lão giả tóc bạc râu trắng, thân hình gầy gò. Thẩm Tây Linh nấp sau mọi người, len lén nhìn qua, thấy vị Vương tiên sinh ấy tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn quắc thước, chỉ có gò má cao, dung mạo nghiêm trang, ít khi thấy cười, khiến nàng thoáng rùng mình, trong bụng thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau tất phải chăm chỉ học hành, tuyệt chẳng dám làm điều gì khiến tiên sinh phật ý.
Vương tiên sinh bước lên chính đường, lão thái thái đích thân đứng dậy nghênh đón, đám vãn bối trên sảnh đều cung kính hành lễ. Lão thái thái tươi cười: “Tiên sinh rốt cuộc cũng đến, mau ngồi, mau ngồi!”
Sau một hồi khách sáo, hai người cùng an vị. Nghiêu thị nói với Vương tiên sinh: “Tiên sinh vẫn luôn hết lòng vì Kính An, Kính Khang, nay lại thêm hai vị nữ sinh nữa, quả thật vất vả. Tề gia chúng ta lấy làm áy náy lắm.”
Vương Thanh điềm đạm đáp: “Phu nhân không cần khách sáo, việc này là do Kính Thần ủy thác. Ta xưa nay coi trọng hắn, chút nhờ vả này tự nhiên không thể chối từ, chẳng hay hai vị tiểu thư hiện giờ đang ở đâu?”
Nghiêu thị nghe vậy liền mỉm cười, gọi: “Dao Nhi, Văn Văn, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003178/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.