Đến giờ cơm tối, Tử Quân từ phòng bếp nhỏ bưng cơm canh dọn lên bàn mà chẳng thấy bóng dáng tiểu thư đâu. Hỏi qua Phong Thường mới biết, tiểu thư vẫn còn ở trong nội thất, nghe nói vì mai có khảo thí nên đang gấp rút ôn bài.
Tử Quân bước vào nội thất, quả nhiên thấy Thẩm Tây Linh đang ngồi bên án đọc sách. Trên bàn thắp ngọn đèn nhỏ, xung quanh là một vòng sách dày xếp chồng, Thủy Bội ngồi bên bầu bạn.
Tử Quân bước vào, cười bảo: “Tiểu thư hay là dùng cơm trước đi ạ, học hành chậm lại chút cũng không muộn.”
Thẩm Tây Linh tựa như quá mức chuyên chú, chẳng nghe thấy bước chân của Tử Quân. Đến khi nghe nàng cất tiếng thì giật nảy mình, phản ứng lại mới nhẹ giọng nói: “Mọi người cứ ăn trước đi, ta lát nữa dùng sau cũng được… Vẫn còn mấy quyển chưa xem qua.”
Thủy Bội ngồi cạnh che miệng cười khẽ, thầm nghĩ tiểu thư từ trưa tới giờ đọc sách mà trang sách thì chẳng lật được mấy lần. Xem ra tâm tư không đặt ở chữ nghĩa, chẳng biết là đang nghĩ đến ai?
Nàng liếc mắt trao đổi với Tử Quân rồi cũng lên tiếng khuyên: “Tiểu thư cứ ăn cơm trước đã, sách vở thì như biển, một lúc sao học cho xuể? Huống hồ ngày mai là lần đầu người lên lớp của Vương tiên sinh, chưa từng học qua với ông, ông ấy cũng không mong tiểu thư phải đáp trôi chảy đâu.”
Thật lòng mà nói, hôm nay Thẩm Tây Linh vốn định bỏ thời gian và tâm trí để đọc sách, nào ngờ từ lúc trở về từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003179/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.