Triệu Dao tuy có tổ phụ từng là Thái Phó của Đại Lương, lão sư của thiên tử nhưng thuở nhỏ nàng lại không từng được đưa đi học hành nghiêm chỉnh, chỉ là một tiểu thư được nâng niu chiều chuộng lớn lên. Nàng vốn cho rằng mình đến thư viện học tập chẳng qua là làm dáng, nào cần phải như nam tử mà chăm chỉ khổ học.
Bởi vậy, tối qua chẳng những không mượn đèn ôn bài, ngược lại chỉ mãi mê nghĩ xem hôm nay nên vận váy gì, điểm trang thế nào cho nổi bật. Thế nên lúc nãy cầm bút làm bài, nàng viết chưa được mấy dòng thì đã ngừng.
Giờ đây trông thấy hai vị ca ca Tề gia bị đánh đến thê thảm như vậy, Triệu Dao bất giác run lẩy bẩy, chẳng khác gì cái rây bị sàng, chỉ sợ lát nữa thầy cũng đánh cả tay mình.
Nàng đang sợ đến hồn vía lên mây thì thấy Vương tiên sinh sau khi mắng mỏ tam công tử và tứ công Tử tề gia thêm một trận, lại phạt họ chép sách, xong xuôi mới để họ quay về chỗ. Tiếp đó, ông tiện tay cầm lên một bài thi từ trên bàn. Triệu Dao vươn cổ ra nhìn, chỉ thấy chữ viết thưa thớt in bóng qua mặt giấy sau, biết ngay không xong rồi, quả nhiên chẳng mấy chốc, Vương tiên sinh liền gọi tên nàng ta.
Triệu Dao thầm kêu cứu mạng, nhưng nào ai có thể cứu nàng lúc này? Chỉ còn cách cố nuốt nước mắt, cắn răng đứng lên, từng bước đi tới bàn tiên sinh. Vừa liếc thấy sắc mặt ông nghiêm như sắt đá, lông mày nhíu chặt, nàng liền biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003181/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.