Từ khi vào học tại thư đường, ngày tháng tựa hồ trôi nhanh hơn trước.
Quả không hổ danh người người ngợi khen, Vương tiên sinh đích thực là bậc thầy giảng huấn hiếm có. Tuy nghiêm khắc trong cách dạy, nhưng mỗi lần bình văn đều lời lời thấu đáo, khiến Thẩm Tây Linh mỗi buổi nghe giảng đều cảm thấy hứng thú dạt dào.
Nói ra thì phụ thân nàng cũng từng dạy chữ, song tính ông nhu hòa, dạy nàng đọc sách chẳng qua để nàng vui thú, chưa từng kỳ vọng nàng thành tài. Vương tiên sinh lại khác, bề ngoài tỏ ra chẳng yêu cầu gì với nữ sinh, song kỳ thực vẫn mong các trò ngày một tiến bộ, dốc lòng truyền thụ chẳng chút sơ sót. Tiên sinh thường buộc học trò phải học thuộc lòng, mỗi ngày hai trăm chữ, sấm dậy cũng chẳng thay, cách ngày kiểm tra lại, phép tắc vô cùng nghiêm cẩn.
Buổi đầu, Tây Linh thấy không quen, lại ngầm trách cách học này có phần khô khan nhưng ngày qua tháng lại, nàng mới nhận ra cái hay. Chỉ khi văn chương thấm vào tâm khảm, lúc viết văn tay mới như có thần trợ lực. Chưa đầy nửa tháng, nàng đã cảm nhận được tiến bộ rõ rệt.
Chỉ khổ nỗi, cách học này tuy hữu hiệu nhưng cũng hao tâm tổn trí lắm thay. Hai trăm chữ chẳng khó thuộc, nhưng những đoạn đọc ba hôm trước, nay đã rời rạc, nên buộc phải ngày ngày ôn tập, từng chữ từng dòng ghi lại, đề phòng hôm sau bị thầy gọi bất ngờ mà không đáp được. Vì vậy mà thời giờ đọc sách mỗi ngày mỗi dài, dạo gần đây, Thẩm Tây Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003182/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.