Bùi Kiệm cảm thấy, dạo gần đây Thạch Thành đúng là phong ba nổi dậy, gió giật mây vần.
Hắn mười hai tuổi nhập ngũ, đến nay gần mười năm quân hành, xuất thân hàn môn, từng là kẻ vô danh mò mẫm lăn lộn nơi doanh trại, giờ cũng đã lên được chức tiểu đô thống. Mười năm bôn ba sa trường, từng trải biết bao chiến dịch, vậy mà chưa từng thấy loạn tượng nào quỷ quyệt như những gì xảy ra gần đây.
Mọi chuyện khởi đầu từ vụ thích sát vị thượng quan đến từ Khu Mật Viện. Chuyện này Bùi Kiệm không tận mắt chứng kiến. Chỉ là mấy hôm trước trong thành đột nhiên đại hỏa, lửa cháy rợp trời, hắn dẫn binh chạy khắp nơi dập lửa, mãi tới gần sáng mới phần nào khống chế được thế lửa. Ai ngờ vừa ngừng tay không bao lâu, tin tức tiểu Tề đại nhân bị ám sát đã truyền đến.
Việc này lập tức chấn động khắp thành. Tưởng tướng quân cũng giận dữ không thôi, chư tướng họp bàn ngay trong đêm.
Tưởng tướng quân giáp trụ chỉnh tề, ngồi chính tọa, sắc mặt âm trầm, tức giận quát: “Bọn giặc Bắc Ngụy! Dám đốt thành ta giữa ban ngày lại còn nhân lúc hỗn loạn ám sát triều thần. Thật là vô pháp vô thiên!
Một lời vang lên, các tướng trong trướng ai nấy đều khiếp sợ. Bùi Kiệm cũng phẫn nộ trong lòng, song lại thấy có chút bất thường, Thạch Thành phòng ngự kiên cố, tuần tra nghiêm ngặt, nếu nói giặc Ngụy từ bên ngoài vào phóng hỏa, e là không thể. Chẳng lẽ trong thành đã sớm có nội gián?
Nhưng thân phận hắn thấp, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003186/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.