Nghe xong lời ấy, khóe môi Từ Tranh Ninh khẽ cong, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trong lòng.
Ông là một trong những người đứng đầu một trong mười hai phân ty của Khu Mật Viện Đại Lương, nắm giữ mật lệnh, tai mắt khắp nơi. Đối với quan viên trong triều từ trên xuống dưới, tự nhiên so với kẻ khác cũng biết được nhiều hơn một phần.
Tựa như vị tướng quân Tưởng Dũng này, ngoài mặt tuy bày ra dáng vẻ tiết kiệm hành quân, nhưng kỳ thực nhà cửa cơ nghiệp đều rất đỗi phong hậu. Trước khi ông cùng tiểu Tề đại nhân đến đây, cũng từng nghe nói hắn ở trong quân doanh từng mổ bò giết dê, ăn uống không thiếu. Nay lại làm ra bộ dáng thanh đạm chất phác, chẳng qua cũng chỉ là muốn dựng lên một danh tiếng tốt mà thôi.
Từ Tranh Ninh kín đáo liếc nhìn Tề Anh một cái, thấy chàng thần sắc điềm tĩnh, dường như chẳng hề để tâm đến những tiểu xảo ấy, trong mắt còn hiện chút ý tán thưởng, bèn nói: “Tướng quân quá lời. Nay là lúc chinh phạt, hành sự tiết chế vốn nên như thế.”
Tưởng Dũng thấy trong mắt Tề Anh hiện lên tia khen ngợi, lòng không khỏi vững dạ, lại hơi dâng lên vài phần đắc ý.
Hắn ta đối với vị nhị công tử mới thăng chức Phó Sử Khu Mật Viện này hiểu biết chẳng nhiều. Tề gia là thế gia đệ nhất Đại Lương, con cháu đều quý giá như châu như ngọc. Kẻ xuất thân như Tưởng Dũng, rất ít có cơ hội tiếp xúc với bọn họ. Hắn ta chỉ từng thấy vị công tử trứ danh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003185/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.