Thẩm Tây Linh chẳng ngờ, giấc ngủ đêm ấy lại rước về tai họa khôn lường cho nàng về sau. Việc này nếu truy xét đầu đuôi, gốc rễ lại khởi từ thư đường.
Chuyện là hôm ấy, tuy Vương tiên sinh có cho Thẩm Tây Linh nghỉ ba ngày, nhưng lại chẳng ban ân cho Triệu Dao như thế. Hôm sau, nàng ta vẫn phải đến thư viện như thường, tay trái bị thương, từng vòng băng quấn chặt trông như đòn bánh ú.
Hôm ấy Phó Dung cùng hai vị công tử Tề gia đều đến sớm. Tề Lạc vừa trông thấy muội muội Dao Nhi đáng thương, gương mặt đau đớn, lập tức xót ruột, liền bước tới hỏi han ân cần, lo lắng nàng còn đau không. Triệu Dao hậm hực nổi giận, nói: “Tứ ca nói gì kỳ lạ thế? Muội thành ra thế này, sao có thể không đau? Tiên sinh đánh các huynh chưa từng ra tay nặng như thế, cớ gì lại nặng tay với muội?”
Vừa đau vừa tủi, nàng mím môi khóc òa lên. Nàng vừa khóc, Tề Lạc càng luống cuống tay chân, chẳng biết phải dỗ thế nào, thì nghe tỷ tỷ Phó gia cất lời: “Dao Nhi muội muội chớ khóc nữa, tiên sinh sắp đến rồi, nếu còn bị phạt thêm nữa thì biết làm sao?”
Triệu Dao vốn dĩ trong lòng đã có xích mích với Phó Dung, nay nghe lời ấy lại càng giận sôi gan, tay phải chưa bị đánh liền vỗ mạnh xuống bàn, tức tối mắng: “Muội chỉ khóc vài tiếng, cớ gì phải phạt? Chẳng lẽ trong thư đường này, ngay cả khóc cũng không được sao?”
Phó Dung ngồi nơi chỗ mình, quay đầu lại nhìn Triệu Dao, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003190/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.