Trong phòng đã một mảnh hỗn độn, song ánh mắt của Tề lão thái thái lại cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không để tâm đến việc tiểu thư Triệu gia và cô nương Phương gia đã đánh nhau thành bộ dạng gì, mà chỉ liếc mắt một cái liền trông thấy chiếc áo choàng nằm dưới đất. Một chiếc áo choàng nam nhân, mơ hồ… bà nhớ như đã từng thấy Kính Thần mặc qua.
Sắc mặt Tề lão thái thái lập tức thay đổi. Phó Dung bên cạnh cũng đã nhìn thấy, sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ liếc về phía Thẩm Tây Linh, người đang bị Triệu Dao đánh đến thương tích đầy mình. Cô nương cô nhi ấy tựa hồ cũng đã phát hiện ánh mắt mọi người đều dừng trên chiếc áo choàng kia, gương mặt vốn đã bị cào mấy vết máu nay lại càng trắng bệch như tờ giấy.
Phó Dung ngoài mặt thì yên tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại khẽ cười lạnh. Chậc, thật là niềm vui bất ngờ.
Tề lão thái thái liền sai bà tử bên người mang cả Thẩm Tây Linh và Triệu Dao đi. Nhìn hướng các bà tử đưa họ đi, e rằng là đưa đến Vinh Thụy Đường của lão thái thái.
Các nha hoàn như Tử Quân chẳng ai được phép đi theo bên người Thẩm Tây Linh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị đưa đi, còn các bà tử bên lão thái thái thì ngăn cản không cho theo, giờ chỉ còn lại bọn họ đứng giữa một đống bừa bộn trong sân, đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì.
Phong Thường ôm mặt khóc thút thít mãi không thôi, Tử Quân cũng không kìm được mà len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003191/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.