Khi trở về Phong Hà Uyển, trời đã phủ đầy sao.
Tề Anh ngủ rất nông, xe vừa dừng đã lập tức tỉnh dậy. Mấy ngày nay chàng lao tâm lao lực, đã lâu chưa được một giấc ngủ trọn vẹn, lúc nãy chỉ chợp mắt chưa đầy một khắc, song tinh thần đã khá hơn nhiều, không còn mỏi mệt như lúc chiều còn ở trong cung.
Vừa bước xuống xe, Tề Anh chợt nhớ đến một việc, nghiêng đầu hỏi Thanh Trúc: “Mấy nha hoàn bên cạnh nàng đã đón về từ phủ bên kia về chưa?”
Chàng hỏi đến Thủy Bội, Phong Thường và Tử Quân. Hôm đó khi Thẩm Tây Linh bị lão thái thái Tề gia đuổi khỏi phủ, nàng chỉ có một thân một mình, ba nha đầu không ở bên. Mấy ngày sau, họ vẫn bị giữ lại trong bản phủ.
Thanh Trúc dĩ nhiên hiểu rõ công tử nói đến ai, nghe vậy liền cúi mình đáp: “Đã cho người đi đón rồi, chắc chừng nửa canh giờ nữa sẽ đến ạ.”
Tề Anh gật đầu, xoay người lên núi.
Chàng còn chưa dùng bữa tối, vừa vào phủ, Thanh Trúc liền sai gia nhân dọn cơm.
Tề Anh ăn uống thanh đạm, món ăn dùng đều không phải thứ quý hiếm gì, chỉ là những nguyên liệu thông thường mà dân dã cũng hay dùng, lại dễ nấu nướng. Bởi vậy chẳng bao lâu sau khi truyền thực, cơm canh đã được bày đầy trên bàn trong hoa sảnh.
Tề Anh ngồi một mình bên bàn, đang chuẩn bị cầm đũa thì ánh mắt dừng lại trên một chén trứng hấp. Chén trứng ấy, chàng từng ăn qua.
Màu sắc tươi tắn bắt mắt, dường như có thêm sữa bò, đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003200/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.