Đêm ấy, mấy nha đầu quả thực bận rộn, chưa kịp trò chuyện cùng Thẩm Tây Linh đã phải lo thay chăn đệm, thu dọn phòng ốc.
Thẩm Tây Linh thay sang y phục sạch sẽ, lại dưới sự giúp đỡ của Tử Quân mà lót giấy cỏ*, vừa mới xong xuôi thì Thanh Trúc lại dẫn đại phu vào.
*Giấy cỏ ở đây chỉ loại giấy thô dùng thay băng vệ sinh trong thời cổ đại. Thủy Bội là người tâm tư tinh tế nhất, biết tiểu thư lúc này ngượng ngùng không muốn gặp người lạ, bèn nói với Thanh Trúc: “Làm phiền đồng tử rồi, chuyện ở đây đã có chúng ta lo liệu, đồng tử xin cứ về trước.” Nào ngờ Thanh Trúc vẫn đứng yên ngoài cửa, mặt không biểu cảm, chẳng có chút ý định cáo từ, chỉ đáp nhàn nhạt: “Không ngại, ta ở đây chờ tin của đại phu, lát nữa còn phải hồi bẩm công tử.” Hắn đã nói vậy, Thủy Bội cũng không tiện nói thêm, đành đóng cửa, mặc hắn đứng ngoài. Thực ra, Thẩm Tây Linh chỉ là vừa mới đến kỳ, vốn không cần phải mời đại phu. Nhưng Tề Anh nhớ nàng thân thể yếu, lại từng quỳ gối nửa đêm ngoài tuyết ở cửa Phong Hà Uyển, sợ nàng bị trúng hàn khí nên mới cẩn thận cho mời đại phụ đến xem qua cho yên tâm. Đại phu bắt mạch cho nàng, nói thân thể mang hàn, căn cơ lại yếu, liền kê vài thang thuốc ôn bổ. Thẩm Tây Linh cảm tạ, rồi Phong Thường đưa đại phu ra ngoài. Thẩm Tây Linh biết Thanh Trúc đang đứng ngoài cửa, cũng biết lát nữa hắn sẽ đi bẩm báo lại tình hình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003201/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.