Chuyện này sau đó loanh quanh một hồi cuối cùng cũng truyền đến tai Tề Lạc.
Hắn xưa nay luôn thương che cho muội muội Dao Nhi, tự nhiên vẫn muốn thay nàng xin cho được một tấm thiệp mời. Chỉ tiếc, nhị ca thường ngày khó gặp, khiến chuyện cứ lần lữa kéo dài, mãi đến tận ngày diễn ra hoa hội. Dao Nhi muốn dự hội đã vô vọng, Tề Lạc lúc này chỉ mong có thể nói vài câu biện bạch với nhị ca, miễn cho năm sau muội muội lại bị gạt ra ngoài. Nào ngờ, nhị ca vừa ngồi dưới tàng anh đào chưa được bao lâu đã cùng vài công tử khác rời đi, đến giờ lại không thấy bóng dáng đâu, khiến Tề Lạc phải nhọc công tìm kiếm khắp nơi, cực kỳ vất vả.
Tề Ninh thấy tuê đệ nhà mình ngốc nghếch đến vậy, nhất thời cũng không còn tâm trạng mắng hắn một tiếng đồ ngốc, chỉ khoát tay mặc hắn đi tìm, bản thân cũng chẳng buồn quản nữa.
Khi ấy, dưới gốc anh đào của Tề gia, ngoài hắn ra đã chẳng còn ai. Phụ thân đã đưa đích mẫu đi giao thiệp khắp nơi, hai vị huynh trưởng cũng đã rời đi tụ hội với bằng hữu, tứ đệ lại hăng hái như đầu trâu lạc đàn mà chạy khắp nơi tìm nhị ca, chỉ còn mình hắn ngồi một mình dưới gốc cây, vô sự mà vô vị chẳng biết nên làm gì, cũng không có ai đến bắt chuyện. Trong một hội hoa náo nhiệt huyên náo khắp nơi, hắn lại đơn độc ngồi trơ một chỗ, nhất thời sinh ra mấy phần cô quạnh.
Đang cảm thấy buồn chán, chợt nghe bên cạnh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003205/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.