Mấy nhà đều thân quen, lại có mối thông gia với nhau, lúc này ai nấy tự tìm việc riêng, người người qua lại chào hỏi. Tỷ như Tề Vân liền dẫn thê tử và ái nữ đến gốc cây anh đào bên nhà Hàn gia để ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, còn Phó Trác thì mang theo Phó Dung đến bái kiến trưởng bối Tề gia, cảm tạ Tề gia đã chăm sóc Phó Dung trong thời gian qua.
Tề Ninh và Tề Lạc thì tạm thời rỗi rãi, Tề Lạc ngồi một bên ăn bánh ngọt, còn Tề Ninh thì đảo mắt nhìn quanh, cố tìm hình bóng Văn Văn muội của mình.
Từ sau khi Thẩm Tây Linh bị lão phu nhân Tề gia đuổi khỏi bản gia, Tề Ninh vốn đã hạ quyết tâm không nghĩ đến nàng nữa. Chỉ là vị muội muội ấy không hiểu đã cho hắn trúng thứ độc gì, khiến hắn hồn phách chẳng lúc nào yên, suốt bao ngày qua thường hay mơ thấy nàng, đặc biệt là giọng nói nhẹ nhàng gọi “Tam ca” kia, cứ văng vẳng bên tai, khiến hắn chẳng thể nào quên.
Mấy hôm trước hắn nghe nói nhị ca đã đưa nàng về bên cạnh, hiện đang ở tại Phong Hà Uyển. Hắn tuy cực không ưa việc Văn Văn muội lại giống như bao người, chỉ biết bám lấy nhị ca hắn, nhưng trong lòng vẫn luôn mong ngóng được gặp lại nàng trong hội hoa hôm nay, dù bản thân cũng chẳng rõ, nếu thực sự gặp được nàng thì sẽ thế nào, nhưng vẫn cứ nhớ mãi không thôi.
Nhìn quanh hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng muội muội đâu, ngược lại lại thấy nhị ca từ đầu kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003204/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.