Thẩm Tây Linh là một người mang lòng đầy mâu thuẫn.
Ba năm qua, một mặt nàng chẳng mong bản thân trưởng thành, bởi một khi trưởng thành e là sẽ phải rời xa chàng nhưng mặt khác, nàng lại thiết tha mong mình chóng lớn để chàng không còn xem nàng là tiểu cô nương nữa.
Trái tim nàng cứ thế lay động, lúc thế này, lúc thế kia, khiến chính bản thân cũng cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Thực quá phiền lòng rồi.
Nàng lặng lẽ cúi đầu, trong lòng cuồn cuộn bao cảm xúc chẳng thể gọi tên. Khi ngẩng mặt nhìn chàng lần nữa, thần sắc nàng bỗng nhu hòa lạ thường.
Đó là ánh mắt Tề Anh quá đỗi quen thuộc, một cái nhìn ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Nàng lại dùng ánh mắt ấy lặng lẽ liếc nhìn đầu gối bên cạnh của chàng, nơi mà suốt đêm nay nàng đã thầm mong được tựa vào.
Trong phút giây bị cảm xúc đẩy xô, nàng không kìm được nữa, khẽ khàng nghiêng người tựa đầu vào, cất giọng nhỏ nhẹ: “… Vậy được, chàng nói sao thì cứ làm như vậy đi.”
Đó đối với nàng là một hành động có thể gọi là dũng cảm đơn độc, một sự thân mật đầy mập mờ. Sự thân mật của nàng dành cho chàng vừa rõ ràng lại vừa kín đáo, hành động nép vào chàng thì rõ ràng là thân mật, còn từ ‘chàng’ mà nàng thốt ra lại đầy ẩn ý.
Ba năm nay, nàng vẫn luôn gọi chàng một tiếng “công tử” cung kính, xa cách. Nhưng nay lại nói một tiếng “chàng” nhỏ nhẹ, vừa như nhượng bộ oán trách vừa như nhõng nhẽo. Một tiếng xưng hô tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003223/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.