Sáng hôm sau, khi Thẩm Tây Linh tỉnh dậy thì Tề Anh đã lên triều từ lâu.
Nàng tỉnh lại trong phòng mình, khi đứng dậy, bên ngoài có tiếng động khiến Thủy Bội và Phong Thường nghe thấy, liền cùng bước vào giúp nàng chải đầu rửa mặt. Nàng không ngờ mình ngủ say đến mức không biết làm sao mà về đến Ốc Ngọc viện, trong lòng không khỏi hơi xấu hổ, lại hỏi hai nha đầu về chuyện này.
Hai nha đầu nghe xong đều che miệng cười khẽ, Phong Thường vừa cười vừa đáp: “Còn có thể về bằng cách nào khác? Tất nhiên là công tử bồng tiểu thư về rồi.”
Nghe vậy, khuôn mặt thanh tú của Thẩm Tây Linh liền đỏ lên hồng hào.
Chàng bồng nàng về… Mà nàng ngủ say đến thế, chẳng hay chút gì.
Thẩm Tây Linh vừa ngượng vừa lặng lẽ tự trách mình, lại ngầm tìm cách bao biện, chắc là vì ở bên cạnh chàng mà nàng cảm thấy quá yên tâm, sao chàng lại không gọi nàng dậy?
Chẳng phải đều do nàng sao?
Hôm nay trời trong xanh, trời thu mát mẻ, sau bữa sáng, nàng có phần lười biếng, cũng có thể là do mệt mỏi vì đường xa nên hiếm hoi dự định nghỉ ngơi một ngày, không đi ra ngoài xem việc làm ăn nữa.
Thật ra hôm nay nàng cũng không có hứng làm gì khác, hình ảnh tối qua cùng người ấy bên nhau vẫn còn đọng lại trong lòng. Lời nói cử chỉ của chàng cứ hiện lên trước mắt khiến nàng lúc vui vẻ ngọt ngào, lúc lại bâng khuâng lo lắng, chẳng thể chứa thêm điều gì khác nữa.
Nàng dự tính hôm nay nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003224/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.