Khoảng chừng một nén hương trôi qua, vị Dương chưởng sự thật sự đã đến. Người trước đó giả dạng hắn là một hán tử lực lưỡng đang theo sau hắn, kỳ thật là gia nô của hắn ta.
Dương Đông thật ra không cao lớn như vậy, chỉ tầm trung, độ tuổi khoảng hơn bốn mươi, nhìn rất nho nhã như một nho sinh. Vừa bước vào, hắn ta liền cười hòa nhã chào xin lỗi Thẩm Tây Linh ngồi xuống rồi khen ngợi: “Phương tiểu còn trẻ như vậy, mắt sáng thật không thể không làm cho Dương mỗ khâm phục.”
Thẩm Tây Linh đáp lễ mấy câu khách sáo, rồi nghe hắn tiếp lời: “Thật không dám giấu, mấy năm gần đây, thân thể Dương mỗ không được khỏe, ít khi ra ngoài thương nghị chuyện làm ăn, hầu hết là gia nô này thay ta xử lý công việc. Hắn đã làm việc này lâu năm, ít có ai nhìn ra, không biết Phương tiểu thư làm sao mà phát hiện được?”
Thẩm Tây Linh nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ cười. Theo nàng thấy, vị Dương chưởng sự này sắc mặt hồng hào, thần sắc tốt, dáng vẻ như được chăm sóc rất tốt, thật khó mà nhìn ra có chỗ nào không khỏe, có lẽ đây chỉ là lời bào chữa khi đã bị nàng nhìn thấu mà thôi. Hắn ta còn nói gần đây ít gặp người, ý rằng hôm nay là đã cho nàng một chút thể diện của bậc tiểu bối, hy vọng nàng biết tự trọng.
Dù Thẩm Tây Linh tuổi còn nhỏ, nhưng kiến thức chẳng hề thiếu, Dương Đông dù trước mặt nàng tỏ ra nghiêm nghị lại còn cho nàng một câu cảnh cáo vừa mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003232/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.