Sương hoa đã qua, tiết trời nay đã vào đầu đông.
Nói đến môn kỹ nghệ kích cúc, nguyên là thịnh hành nơi quân doanh, ấy là trò cưỡi ngựa dùng trượng đánh bóng từ đời trước mới dần dần lưu truyền trong giới quý tộc, hào môn.
Vì Bắc Ngụy trọng võ, kích cúc ở Giang Tả lại càng được người ta ưa chuộng còn ở Đại Lương thì giống như một trò tiêu khiển giữa hàng quý tộc là vật để dưỡng tình. Các công tử xuất thân thế gia, ngoài việc mua vui kỹ nữ, uống rượu, hút ngũ thạch tán, phần nhiều đều lấy đó làm lạc thú, kể cũng là một mối sở thích hiếm hoi có thể dưỡng thân.
Trong thành Kiến Khang có mấy nơi làm sân kích cúc, lớn nhất, tốt nhất là nơi Hàn gia dựng nên. Nghe truyền rằng Hàn đại tướng quân vốn yêu thích kích cúc nên cố ý khai một mảnh đất gần phủ đệ mà mở sân, lại tu sửa rất tinh tường, đương thời khen rằng: “Quảng trường mới tinh, quét sạch không tì, nhìn ngang bằng phẳng như mài, cúi nhìn như gương, giọt nước rơi cũng nghe thấy, bụi mỏng bay cũng chẳng thấy.” Từ khi có sân này, Hàn đại tướng quân thường tự mình ra sân đánh bóng, kéo theo các thiếu niên trong nhà cũng lấy đó làm sở thích.
Trận bóng lần này là do huynh đệ nhà Hàn gia tổ chức. Lúc người khi Tề gia đến thì những người khác đều đã có mặt, thậm chí đã đánh xong một trận. Ấy chính là hai huynh đệ Hàn Phi Dự và Hàn Phi Trì, bọn họ vừa rồi đấu trận hai đánh hai với tứ điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003234/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.