Vừa chớm đông, hương vị năm cùng tháng tận đã vời vợi cận kề.
Thẩm Tây Linh vốn chẳng ưa chi tiết trời này, bởi cớ chí ít có ba điều. Thứ nhất là vì khi gần đến cuối năm, nàng bận rộn quá đỗi.
Cuối mỗi năm, mọi sản nghiệp dưới tay nàng đều phải tra xét sổ sách, kiểm tra rà soát. Thuở xưa, nàng chỉ là chủ một tiệm vải nhỏ, mọi sự còn tạm dễ thu xếp nay thì điền sản đông đúc, việc buôn bán lại đa ngành đa dạng, mọi bề đều rối ren khiến người phải nhức đầu mỏi óc.
Không chỉ riêng là chuyện sổ sách mà nhân sự trong thương cuộc cũng dần thêm rắc rối. Những thương nhân có giao dịch cùng nàng, chưởng quầy được nàng che chở, cùng những kẻ trong thương hội ngấm ngầm tranh đua với nàng, ai nấy đều phải chu toàn, gặp người nói lời người, gặp quỷ phải nói lời quỷ, chẳng phải sự việc dễ làm. Nàng vì vậy mà hao tâm tổn trí, còn mỏi mệt hơn cả lúc xem sổ sách.
Thứ hai là bởi vào thời điểm này, Tề Anh còn bận rộn hơn nàng. Chàng quanh năm suốt tháng vốn đã chẳng có lúc nhàn hạ, mà trước thềm năm mới lại càng thêm phần lao lực. Một là chính sự triều đình đến cuối năm cũng cần thu xếp, hai là lui tới giữa các tộc họ vào dịp này cũng đặc biệt nhiều, chàng bận rộn với những việc đó, thành ra rất hiếm khi về lại Phong Hà Uyển. Phần nhiều thời gian đều ở lại bản phủ, có khi đến nửa tháng cũng chẳng thấy về.
Thẩm Tây Linh vốn rất quyến luyến chàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003237/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.