Nơi yên nghỉ của song thân Thẩm Tây Linh nằm ngay tại tiểu viện hẻo lánh nơi trước kia nàng từng cùng mẫu thân ở. Kỳ thực, đến đó không khó nhưng Tề Anh vốn là người cẩn trọng, sợ rằng nếu nàng thường lui tới nơi ấy sẽ khiến người ta sinh nghi. Vạn nhất bị kẻ hữu tâm lần ra thân thế thật sự của nàng rằng nàng chính là di cốt của Thẩm Khiêm thì hậu quả sẽ vô cùng rắc rối.
Thẩm Tây Linh hiểu rõ lợi hại trong chuyện này, bởi vậy dù lòng nhớ thương phụ mẫu khôn nguôi, mỗi năm nàng chỉ đến hai lần, một là vào Tiết Thanh Minh, hai là vào ngày giỗ cuối năm. Và mỗi lần như vậy, Tề Anh đều sẽ đi cùng nàng. Tuy chàng không bước vào viện, nhưng luôn đứng chờ ở bên ngoài, lặng lẽ đợi nàng ra. Chính điều ấy khiến lòng nàng mỗi lần đều cảm thấy ấm áp vô ngần.
Thế nhưng năm nay, chàng lại không đến, chỉ có Bạch Tùng thay chàng đi cùng.
Thẩm Tây Linh vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ được gặp Tề Anh. Nhưng khi chờ dưới chân núi Thanh Tế hồi lâu, người trở lại lại chỉ có một mình Bạch Tùng.
Nàng không khỏi thất vọng, song vẫn chưa cam lòng, bèn hỏi: “Bạch đại ca, công tử đâu rồi?”
Bạch Tùng như thường, nét mặt không đổi, thản nhiên đáp: “Công tử vẫn ở bản phủ.”
Thẩm Tây Linh mím nhẹ môi, khẽ “ừ” một tiếng. Nghĩ ngợi một lúc, nàng lại dò hỏi: “Gần đây… ngài ấy bận lắm sao?”
Bạch Tùng hơi trầm ngâm.
Công tử đương nhiên là bận, quanh năm không có lúc nào thật rỗi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003238/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.