Thẩm Tây Linh khẽ mỉm cười, rồi lại chợt nhớ đến Tuyết Đoàn. Đúng rồi, còn có Tuyết Đoàn.
Nàng tự nhủ, một con mèo thì có lẽ Tề Anh sẽ đồng ý để nàng mang đi… nhưng mà nó từ nhỏ đã được nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng trong Phong Hà Uyển, thức ăn cũng luôn là những món ăn cao sang. Nàng một mình liệu có đủ sức để chăm sóc nó hay không? Dù về khoản tiền nong thì có thể, nhưng nàng e rằng không có đủ thời gian để chăm lo cho nó, cũng không thể mang lại cho nó một cuộc sống thoải mái như trước. Có lẽ để nó ở lại trong viện, sống tiếp cuộc sống đầy đủ, vẫn là lựa chọn tốt nhất…
Thẩm Tây Linh thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm Tuyết Đoàn trong tay, v**t v* bộ lông mềm mại của nó. Nỗi buồn trong lòng nàng lại không thể kìm nén, càng lúc càng dâng cao.
Hóa ra, nàng chẳng có gì cả, và cũng chẳng thể mang đi bất cứ thứ gì. Nàng lại nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, một nụ cười đắng chát thoáng qua, rồi tự nhủ: “Có lẽ ta chỉ có thể mang mi theo thôi.”
Làn sóng cảm xúc bỗng trào lên khiến nàng không thể kìm nén được nữa. Nhưng nàng không muốn khóc, không muốn đắm chìm trong sự buồn bã ấy, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cố gắng đẩy hết nước mắt về phía sau để lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó, nàng lại bắt đầu suy nghĩ về cách thức rời đi.
Nàng cảm thấy mình vẫn cần phải nói lời tạm biệt với Tề Anh, dù sao chàng cũng đã chăm sóc nàng suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003248/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.