Nàng đã gánh vác sinh kế của người khác vậy thì phải có trách nhiệm đến cùng, không thể vì bất cứ lý do gì mà bỏ dở. Nhưng mấy ngày trước, vì tình cảm riêng tư, nàng đã chìm đắm trong nỗi bi thương đến mức sao nhãng công việc làm ăn. Thực ra, trong lòng nàng biết rõ, thương hôị kia sẽ không để nàng yên ổn, nhưng nàng lại vô thức trốn tránh những phiền muộn ấy, chỉ mong có thể tìm chút bình yên trong lòng.
Chính là nàng!
Chính là sự yếu đuối vô dụng, cái tật làm bộ làm tịch, ích kỷ của nàng đã khiến một mạng người phải ra đi!
Thẩm Tây Linh run rẩy nhắm mắt lại.
Ngoài xe, sấm chớp liên hồi, không lâu sau, bầu trời hoàn toàn tối sầm, mưa bắt đầu rơi xuống mái che, sau đó tiếng mưa càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng.
Giữa tiếng sấm và mưa, Thẩm Tây Linh từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt nàng có một tia sáng lạnh lẽo, còn sắc bén hơn cả tiếng sấm.
Nàng nói: “Tới đến biệt viện Đông Nam.”
Mấy nha đầu nghe vậy đều ngẩn người rồi sau đó mới lộ vẻ hoang mang. Mãi sau mới nhớ ra biệt viện Đông Nam ở ngoại ô thành Kiến Khang, không xa núi Từ Hương, nghe nói là tài sản riêng của người phụ trách thương hội là Dương Đông.
Khi tiểu thư nhà mình nói muốn đến đó, vẻ mặt lại lạnh lùng như thế, các nha đầu cũng dễ dàng đoán ra nàng muốn tìm vị quản sự này đối chất, đòi lại công lý cho cái chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003249/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.