Thẩm Tây Linh tự biết mình vừa mới lén hôn chàng thì bị đương sự phát hiện, có hơi nóng mặt. Lúc này cũng không dám nhìn Tề Anh, chỉ đỏ bừng cả gò má, rúc người trong lòng chàng khẽ gật đầu.
Chàng dường như không nhận ra nàng đang ngượng ngùng, chỉ dịu dàng hỏi: “Ngủ có ngon không?”
Thẩm Tây Linh lại đỏ mặt gật đầu, rồi ngẩng đầu hỏi lại chàng: “Còn chàng thì sao?”
Tề Anh hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trả lời có phần chậm chạp, một lúc sau mới “ừm” một tiếng.
Dáng vẻ ngái ngủ này khiến Thẩm Tây Linh thấy vừa lạ lẫm vừa thích thú, lại vui mừng vì mình được nhìn thấy một mặt khác của chàng, điều đó làm cho tình cảm trong lòng nàng càng dâng tràn.
Nàng rất muốn được chàng ôm vào lòng, nhưng nghĩ tới vết thương trên lưng chàng lại đành dằn lòng, chỉ ngẩng đầu lên trong vòng tay chàng mà hỏi, giọng đầy lo lắng: “Vết thương còn đau không? Có đỡ hơn chút nào chưa?”
Tề Anh lại “ừm” một tiếng, vẫn là bộ dạng có chút lười biếng uể oải, dường như nàng hỏi gì chàng cũng sẽ trả lời c** ** khiến Thẩm Tây Linh không nhịn được bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Ôi, sao nàng lại có thể thích chàng đến vậy chứ…
Nàng cố nhịn, nhưng rồi vẫn không kìm được lòng, khẽ rướn người lên hôn nhẹ lên má chàng một cái. Hôn xong thì lại chính nàng bị chính mình làm cho hoảng sợ, mặt lập tức đỏ bừng, cuống quýt từ trên giường bò dậy như thể sợ chàng sẽ trêu chọc mình, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003263/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.