Một câu kia vừa mang ý quan tâm, lại khéo léo chuyển mạch sang chính sự kỳ thi xuân, quả là cao minh. Tề Anh đương nhiên nghe rõ hàm ý thực sự của tứ điện hạ, đồng thời cũng hiểu rõ lời này chàng không thể không tiếp, nếu khéo léo tránh né mối liên hệ giữa hai người thì chỉ khiến quan hệ thêm lạnh lẽo, xa cách.
Tề Anh trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Hành, nói: “Chuyện kỳ thi xuân, thần còn thiếu điện hạ một lời giải thích.”
Tiêu Tử Hành nghe vậy, khẽ nhướng mày, song trong đôi mắt đào hoa lại hiện lên một tầng u tối. Hắn nhìn Tề Anh cười nhạt, rằng: “Phụ hoàng cũng chẳng giao việc khảo thí cho ta, ngươi lại nợ ta lời giải thích gì chứ?”
Lời này rõ ràng là giả ngây giả dại.
Tề Anh chẳng bị cách hành xử này của Tứ điện hạ lay động, chỉ cụp mắt đáp: “Việc chọn sĩ trong kỳ thi xuân vốn liên quan đến quốc gia, vi thần lại vì cầu thanh danh mà vội vàng hành sự. Ban đầu chẳng thấy có gì sai, đến khi được phụ thân và huynh trưởng nhắc nhở mới hiểu là không ổn, cũng mới nhận ra hành động ấy đã khiến điện hạ gặp phiền toái.”
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng nếu nghe kỹ thì có ít nhất ba tầng hàm ý. Thứ nhất, việc đề bạt hàn môn chẳng qua là mưu cầu danh tiếng cá nhân, không hề liên can đến việc ủng hộ thái tử hay tranh đoạt ngôi vị. Thứ hai, đây là hành động đơn phương của chàng, chẳng liên quan gì đến lập trường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003264/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.