Thảo nào… Bà ta vốn vẫn thắc mắc, mẫu tử tiện nhân kia không phụ không mẫu, không chỗ nương thân, làm sao có thể sống sót qua kiếp nạn năm ấy như bà ta? Đã thế còn sống phong lưu quý giá, ăn mặc như tiểu thư thế gia, hóa ra là bám được vào cành cao Tề gia!
Tiểu yêu tinh ấy, quả là nhi nữ của tiện nhân kia, cái tài dụ dỗ nam nhân đúng là thừa hưởng y nguyên. Đến cả nhị công tử Tề gia mà cũng bị nó mê hoặc, vì nó mà đổi cả tên họ, làm chuyện dối trời gạt thế!
Không… không thể đơn giản như vậy được… Con tiện nhân đó, thân thế đê tiện như vậy, làm sao có tư cách trèo lên cái cây lớn Tề gia? Nhất định là Thẩm Khiêm! Gã bạc tình khốn kiếp ấy! Là ông ra tay giúp đỡ đứa con hoang của mình!
Ông không màng tới bà ta, không màng tới chính thê danh chính ngôn thuận, chẳng thèm quan tâm đến đệ đệ ruột thịt. Thậm chí cả Thẩm gia có sụp đổ ông cũng chẳng đoái hoài, chỉ biết cứu lấy ngoại thất cùng tiểu nghiệt chủng mà họ sinh ra!
Được! Được lắm!
Phó Trinh giận đến run người, cả lồng ngực như bị thiêu đốt, mà nỗi căm hờn lại xen lẫn cùng nỗi bi thương như thủy triều dâng trào trong tâm khảm.
Cả đời bà ta chỉ là một chuỗi những năm tháng hoang đường và cô quạnh, sinh ra trong một gia tộc bề ngoài phồn thịnh mà bên trong mục nát. Xuất giá gả cho một người trượng phu chưa từng thương yêu mình, lại lén lút sống cùng một nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003275/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.