Ngày mười lăm tháng mười một năm Khánh Hoa thứ mười bảy, quân Lương rút binh.
Quyết định rút binh là do Tề Anh định đoạt. Khi ấy Lương Đế còn chưa băng hà, trước khi lâm chung đã nhận được tấu thư do Tề Anh từ bắc Trường Giang gửi tới, chuẩn tấu việc này.
Hàn Thủ Nghiệp, Hàn đại tướng quân rất bất mãn với tấu thư lần này của Tề Anh. Dẫu rằng vào tháng sáu, ông ta đã bị một phát súng giả ở Hứa Xương của Cố Cư Hàn làm khiếp vía, tâm thần rối loạn, định rút lui về Giang Tả, nhưng sau đó quân Lương thuận buồm xuôi gió, lòng trung nghĩa và chí khí cao ngất của ông ta lại bừng dậy như cũ.
Nay hắn càng chiến càng hăng, đang tràn đầy khí thế, thậm chí mơ tưởng tiến thẳng đến Thượng Kinh bắt sống được Nguỵ Đế, phục hưng nghiệp lớn. Ấy thế mà khi còn đang khí huyết sôi trào, bỗng nhận chỉ dụ rút quân. Mghe nói tấu chương ấy do Tề Anh dâng, ông ta tất nhiên tức giận không thôi, bèn đến gặp Tề Anh tranh cãi một trận.
Tề Anh rất nhẫn nhịn với vị thế đại thúc của chàng, hơn nữa việc chiến sự đã kết thúc, chàng cũng chẳng muốn thêm sự tranh chấp, để ông ta thỏa sức than vãn một hồi rồi cũng bỏ qua.
Việc rút quân này, Tề Anh tất nhiên có tính toán riêng. Lần bắc phạt này tuy khá thuận lợi, nhưng Đại Lương hiện nay còn xa mới đủ mạnh để thôn tính Bắc Ngụy.
Nay quân đã vào Trung Nguyên, nếu tiến sâu vào nội địa thì hiểm họa tăng cao. Một khi Bắc Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003276/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.