Đình Uý Pháp ngục, u tối thâm sâu.
Chốn lao tù vốn chẳng thể tránh khỏi u ám. Dù đã sang xuân, song nơi này vẫn lạnh lẽo rợn người, càng vào sâu trong, âm khí càng dày đặc. Thỉnh thoảng có con chuột lớn lẩn khuất nơi góc tường, hoặc chui rúc dưới lớp rơm trải trên đất, răng nhọn miệng độc, trông mà kinh hãi.
Lần cuối Tề Anh đặt chân đến đây là bốn năm trước, khi ấy chỉ vì muốn gặp Thẩm tướng, người mà chàng mới chỉ gặp qua đôi lần. Khi ấy, cách một cánh cửa ngục, vị chủ quân kia đã cùng chàng luận thế bàn cục, nói đến vận mệnh thế gia, lời lẽ khẩn thiết mà nhìn xa trông rộng.
Tề Anh khi ấy đã biết ông nói đúng. Chỉ là… chàng không ngờ, bốn năm ngắn ngủi, tai họa đã giáng xuống đầu Tề gia. Đời người xoay chuyển thật quá vô thường, ngay cả chàng cũng không khỏi khẽ thở dài.
Tề Anh thân là đương triều Chỉnh Sử Khu Mật Viện, thân phận tôn quý, đến nơi này tự nhiên khiến ngục lại Đình Uý không dám chậm trễ, cẩn cẩn trọng trọng mà đón tiếp. Chỉ là… chẳng biết nếu họ biết vị đại nhân này vừa mới bị bệ hạ thu lại quyền, liệu còn giữ được dáng vẻ cung kính ấy không?
Song Tề Anh không để ai theo sau, chỉ phẩy tay cho lui người, một mình tiến sâu vào địa lao.
Tề Vân và Tề Ninh bị giam ở hai phòng khác nhau. Chàng trước tiên tìm đến huynh trưởng của mình. Hữu Phó Xạ Tề Vân là trưởng tử Tề gia, chính nhị phẩm đại thần, thân phận thế gia danh giá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003291/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.