Những ngày tiếp theo, Tề phủ một bên có hỉ, một bên lại mang tang. Điều hỉ chính là tướng gia rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.
Tả tướng cả đời từng trải phong ba, vốn tưởng rằng nay gia thế hưng thịnh, có thể an nhàn dưỡng lão. Nào ngờ một sớm mưa móc hóa thành sấm sét, muôn phần thanh hòa phút chốc thành ảo ảnh. Vị quân chủ đã tung hoành triều chính Đại Lương mấy chục năm này, cuối cùng cũng chẳng gượng nổi. Sau khi bị thánh thượng nghiêm trách liền bệnh một trận không dậy nổi.
Ông nằm liệt giường gần một tháng, khi tỉnh khi mê, nay rốt cuộc đã tỉnh táo lại, thần trí minh mẫn. Chỉ là thân thể đã chẳng bằng xưa, như thể chỉ trong một ngày đã bị rút cạn phần nửa nguyên khí, khí mạch toàn thân đều suy yếu hẳn.
Ông vừa tỉnh liền được gặp nhị tử, hai mắt già nua tức thì ngấn lệ, đưa tay nắm lấy tay Tề Anh, miệng lẩm nhẩm than dài: “Về là tốt rồi… về là tốt rồi…”
Tề Anh dịu lời an ủi phụ thân, lại đem tình hình trước mắt tường thuật. Song trải qua kiếp nạn này, Tả tướng dường như đã sinh lòng thoái lui, đối với những chuyện thị phi bốn phía cũng không còn tha thiết nữa. Dù nghe nhị tử trình bày, thần sắc ông vẫn lộ vẻ lãnh đạm, về sau còn dặn rằng mọi việc đều để Tề Anh làm chủ.
Mà chuyện tang kia, chính là lão thái thái Tề gia qua đời.
Tuy tuổi thọ bà đã cao, nhưng lần này từ trần lại chẳng thể xem là an nhiên mãn thế mà là do tai họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003292/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.