Nhưng nàng đã hỏi, liệu có thể gặp chàng một lần nữa không?
Chàng đã nửa năm chưa gặp nàng nhưng vẫn có thể rõ ràng tưởng tượng được dáng vẻ khi nàng nói ra câu ấy, ánh mắt đầy do dự, cố kìm nén nhưng lại chứa đựng vô vàn đau khổ. Đó là thứ chàng không bao giờ muốn nhìn thấy.
Chàng không dám nghĩ tiếp nữa, nỗi đau đã quá dữ dội. Chàng biết mình phải làm điều gì đó khác để ngừng sự nhớ nhung nàng, nếu không chàng sẽ lại làm ra những chuyện điên rồ. Điều này không khó, chỉ cần chàng kiên trì thêm bốn ngày nữa, sau bốn ngày nàng sẽ lên kiệu hoa tới phương bắc rồi bước vào phủ của nam nhân khác. Từ đó về sau, họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, chàng cũng sẽ không còn sinh ra những suy nghĩ ngu ngốc.
Chỉ cần kiên trì thêm bốn ngày…
Chàng là người chỉ cần quyết tâm là có thể làm bất cứ việc gì, nhưng lúc ấy dù chàng có cố gắng thế nào đi nữa vẫn không thể xóa nhòa bóng hình nàng trong tâm trí. Chàng cứ thế mà đau đớn, bồn chồn không yên, ngày càng không thể thoát ra được, cho đến khi mẫu thân bước vào thư phòng của chàng.
Nghiêu thị vốn là một người thấu hiểu và khoan dung, sau khi Thanh Trúc trở về, nhìn thấy sắc mặt của nhi tử không ổn, bà liền hỏi và biết ngay là vì chuyện của Văn Văn.
Văn Văn. Bà từng nghĩ rằng Văn Văn là nữ nhi của Phương công, vì lý do này mà đối xử với nàng có phần khác biệt. Ai ngờ cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003303/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.