Nàng cảm nhận được chàng đang lau nước mắt cho mình, rồi nghe thấy tiếng cười của chàng. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt chàng, hình bóng của chính mình hiện lên một thân giá y, mũ phượng, khăn voan đỏ.
Chàng đang nhìn nàng với vẻ mặt khó phân biệt vui buồn, thần sắc ôn nhu như ánh trăng trong vườn, vẫn chứa đựng sự yêu thương quen thuộc mà nàng luôn cảm nhận được, nói: “Hôm nay nàng đẹp lắm!”
Chàng nói thật lòng, trong đầu lại chợt hiện lên vô vàn những hình ảnh khi xưa, có lẽ khi ly biệt người ta dễ dàng nhớ về quá khứ, chàng cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp sống ấy.
Chàng lại nghĩ đến những chuyện còn chưa xảy ra, ví dụ như lời hứa hôn giữa hai người chưa kịp thực hiện. Nếu lúc đó họ thật sự bỏ hết tất cả mà đi, có lẽ bây giờ nàng đã là thê tử của chàng, khi nàng gả cho chàng hẳn cũng sẽ đẹp như hôm nay vậy? Dù nàng vốn thích những bộ váy màu sắc nhạt, nhưng thực ra chiếc giá y rực rỡ này cũng rất hợp với nàng, dù là trang điểm nhẹ nhàng hay đậm cũng đều hợp.
Nếu họ có thể thành hôn, sau khi cưới hỏi, nàng sẽ thay đổi kiểu tóc như thế nào? Chàng tưởng tượng nàng sẽ vui vẻ, đôi mắt luôn ánh lên niềm hạnh phúc, mỗi ngày nhìn chàng với ánh mắt rạng ngời, nép mình vào chàng không rời…
Đến đây, chàng không dám nghĩ tiếp, trong cổ họng lại có chút ngái tanh, chàng cố gắng đè nén không muốn nàng nhận thấy sự khác lạ.
Nàng đã khóc đến thế này, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003305/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.