Cao Mẫn vừa dứt lời, khóe mắt liền lặng lẽ quan sát phản ứng của Tiêu Tử Dư. Nàng là lục công chúa Đại Lương, từng có một đoạn nhân duyên mập mờ với Tề Kính Thần, chuyện này truyền tụng đã nhiều năm, đến nay thật giả khó phân.
Tuy cuộc liên hôn giữa hai nước vốn chẳng dính dáng gì đến tình cảm, bản thân hắn cũng không trông mong nơi nàng chút chân tình nào, nhưng suy cho cùng vẫn không muốn đội mũ xanh trên đầu một cách vô ích. Thế nên lần này nói ra cũng là để thăm dò một phen.
Không ngờ Tiêu Tử Dư chẳng tỏ vẻ gì, vẫn thản nhiên thưởng hoa như cũ, tựa hồ đối với Tề Kính Thần đã hoàn toàn không còn để tâm. Cao Mẫn thấy vậy thì thầm thở phào, nghĩ thầm rằng chuyện giữa hai người kia, e rằng cũng chỉ là lời đồn thổi thất thiệt, hoặc nếu quả có từng xảy ra, thì nay cũng đã là chuyện cũ mai một, chắc không đến mức gây ra rắc rối gì về sau.
Còn Hàn Phi Trì thì dường như không hề nhận ra ẩn ý trong lời hoàng đế, vẫn cung kính mà trả lời: “Bệ hạ tấm lòng khoan hậu, hạ thần thay mặt Tả tướng dập đầu tạ ân. Chỉ là thượng quan nay bệnh tình đã ổn, tĩnh dưỡng thêm vài hôm là có thể bình phục, thật không cần phiền đến ngự y.”
Cao Mẫn gật đầu “vậy thì tốt,” rồi lại nói: “Mồng tám tháng tư là lễ Dục Phật, ấy là đại điển long trọng không thể vắng mặt. Nếu trước ngày ấy hắn chưa khỏe hẳn, vẫn nên cho ngự y đến xem xét.”
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003308/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.