Hắn xưa nay chưa từng vọng tưởng có thể thay thế vị trí của Tề Kính Thần trong lòng nàng, cũng chưa từng hy vọng giữa hắn và nàng có thể đi đến một kết cục nào đó. Thế nhưng năm năm cùng nhau chung sống, những tháng ngày đó đều chân thật rõ ràng. Hắn đã từng nghĩ, nàng sẽ dần dần buông bỏ chấp niệm không thể thành của năm xưa, rồi sẽ từ từ tiếp nhận hắn.
Thế nhưng Tề Kính Thần vừa đến, chỉ một tin tức thôi cũng đủ khiến nàng rối loạn tinh thần, cuốn trôi toàn bộ bình lặng nàng đã giữ suốt năm năm qua.
Huống hồ hắn chưa từng đến thăm nàng, vậy mà nàng vẫn ôm lòng si mê, thậm chí vì thế mà lâm bệnh nặng. Có lẽ giữa cơn bệnh, nàng lại bị mộng cảnh vây hãm, nhớ về những chuyện cũ nơi Giang Tả nên khi tỉnh dậy, lại gọi hắn là “tướng quân”, đến cả hắn cũng không nhận ra, coi hắn như người xa lạ.
… Năm năm tình nghĩa, hóa ra còn chẳng bằng một giấc mộng giữa nàng và hắn ư?
Cố Cư Hàn cười khổ trong lòng, mặt ngoài vẫn giữ vẻ ôn hòa, dịu giọng đáp: “Không có. Hắn đang ở biệt quán của Sứ Quân, sao có thể đến đây?”
Thẩm Tây Linh nghe vậy, thần sắc vẫn có chút ngơ ngẩn, nhưng cũng chậm rãi gật đầu.
Phải rồi… chàng sao có thể đến? Chàng là sứ giả của Đại Lương, sao có thể tùy tiện bước vào phủ Quốc Công Bắc Ngụy? Bất luận là lễ pháp hay tình lý, đều không cho phép. Là nàng vọng tưởng mà thôi.
Biệt quán Sứ Quân… Nơi ấy, nàng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003307/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.