Nàng tựa hồ không hề hay biết những ảnh hưởng mà mình đang gây ra cho nam nhân trước mặt, chỉ vẫn điềm nhiên tiếp tục hỏi, giọng thản nhiên như thể chỉ là lời trò chuyện giữa hai người xa lạ: “Hôm nay trên núi cớ sao lại có cháy lớn? Trong cung có điều tra ra nguyên nhân chưa?”
Lưng Cố Cư Hàn khẽ siết lại trong một thoáng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn trả lời với vẻ bình tĩnh, giọng điệu trơn tru không một kẽ hở: “Chẳng có gì quá lạ, chỉ là mùa xuân khô hanh, vốn dễ bắt lửa. Nghe nói là do một vị tăng nhân ở điện phía sau ngủ quên trưa, không trông chừng nến sáp, để lửa bén vào cờ phướn mới gây nên đại họa như thế.”
Lời đáp quả thật không có sơ hở. Nghe qua không hề sai sót, ai cũng khó lòng bắt bẻ.
Thẩm Tây Linh không nói gì thêm, chỉ khẽ dừng tay, rồi chậm rãi hỏi tiếp: “Thế còn mấy vị sứ thần Đại Lương thì sao? Tất cả đều bình an chứ?”
Cuối cùng nàng cũng hỏi tới điều ấy. Cố Cư Hàn thực ra đã sớm đoán được điều nàng thật sự muốn biết là gì, chỉ không ngờ nàng có thể nhẫn nhịn đến lúc này mới mở miệng hỏi ra.
Hắn thầm thở dài trong lòng, rồi đem lời đã chuẩn bị sẵn từ lâu mà nói ra, thái độ thong dong mà chắc chắn: “Nàng yên tâm, hắn đã về biệt quán, bình an vô sự. Nói ra cũng là trùng hợp, lúc nàng xông vào biển lửa tìm hắn, hắn vừa vặn từ cửa bên rời đi nên thành ra bỏ lỡ. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003315/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.