Khi Thẩm Tây Linh lần nữa tỉnh lại, nàng đã trở về phủ Yến Quốc công. Lúc này, nàng đang nằm trong phòng của chính mình, ngoài song cửa là một chiều hoàng hôn rực rỡ.
Ánh tà dương đẹp đến vô hạn, đỏ rực như lửa khiến người ta không khỏi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trên núi Già Mạc khi ban ngày, cũng khiến lòng Thẩm Tây Linh thoáng chốc ngẩn ngơ.
Nàng chống tay ngồi dậy, rèm giường lập tức bị kéo ra, là Vãn Chu ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh nên vội vàng bước vào. Nàng mắt đẫm lệ, khẽ gọi một tiếng: “Phu nhân…”
Ngay sau đó, Cố Tinh Kỳ đang đợi ở gian ngoài cũng chạy vội vào, òa khóc nhào đến bên giường Thẩm Tây Linh. Tiểu cô nương nghẹn ngào gọi: “Tẩu tẩu!”
Rồi vừa khóc vừa trách móc: “Tẩu tẩu lúc ấy sao lại lao vào trong biển lửa chứ? Tẩu có phải là không thấy ca ca đã chạy ra rồi đúng không? Tẩu dọa chúng ta chết khiếp! Nếu khi đó ca ca không liều mạng xông vào lần nữa cứu tẩu ra, thì tẩu đã…”
Nàng chưa nói hết câu, chữ cuối cùng cũng nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có hàng lệ tuôn rơi như mưa, trông dáng vẻ thật sự là bị dọa không nhẹ.
Thẩm Tây Linh thần sắc bình tĩnh, cơn điên cuồng trong biển lửa ban ngày đã tiêu tán sạch sẽ. Ánh mắt nàng lúc này trầm lặng, sâu thẳm, như đang nghiền ngẫm điều gì.
Nàng dịu giọng dỗ dành Cố Tĩnh Kỳ vài câu, sau đó hỏi: “Nha đầu ngoan, ca ca muội đâu?”
Cố Tĩnh Kỳ sụt sịt lau nước mắt, vừa khóc vừa nấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003314/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.