Nàng giật mình kinh hãi, không ngờ lại có thể gặp Thái tử ngay tại phủ nhà mình khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Còn Thái tử, khi thấy bóng dáng nàng ẩn sau hòn giả sơn, cũng khẽ ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nhạt một chút, nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã cùng với Húc Xuyên bước vào viện của huynh trưởng.
Lúc ấy, trong lòng Cố Tinh Kỳ có hai suy nghĩ. Một, Kỳ Áo công tử thật sự quá tuấn tú. Hai, người trong hoàng gia vốn hiếm khi vào phủ của quan lại, huống hồ Thái tử lại mặc áo choàng, dáng vẻ thần bí như không muốn người khác biết… chẳng lẽ, giữa hắn và huynh trưởng có điều gì bí mật?
Cố Tinh Kỳ có chút không rõ nhưng nàng vốn không phải người hay lo nghĩ, cũng không cho là mình đã vướng phải chuyện gì lớn lao. Nếu không hiểu thì thôi, nàng bèn quay lại suy nghĩ về người tẩu tẩu tốt của mình. Tẩu tẩu… liệu tẩu có thể không bệnh nữa không? Hãy mau chóng khỏe lại đi.
Khác với bên dưới núi trời quang đãng, trên núi luôn bao phủ sương mù vì khí ẩm nặng nề, những làn sương đó lại giống như mưa, khiến trời đất lúc sáng lúc tối, mơ hồ không rõ. Khi Thẩm Tây Linh tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên giường của Tề Anh, ngoài cửa sổ là một mảng tối tăm, giống như ngày mưa.
Trong phòng chỉ có một mình nàng, chàng không có ở đây. Thẩm Tây Linh còn chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn nhớ rõ tối qua mình đã ngủ ngoài cửa, vậy mà giờ lại nằm trong phòng, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003323/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.