Nàng lúc ấy vẫn chưa nhận ra chàng sẽ nói gì tiếp theo vì thế tâm trí nàng cũng thoải mái, chỉ trả lời một cách thật thà: “Tướng quân là người đoan chính, luôn rất tốt với ta.”
“Quả thật hắn là một người quân tử!” Tề Anh thản nhiên nói, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa: “Nhưng hắn đối xử tốt với nàng, có lẽ không chỉ vì phẩm hạnh của hắn đâu.”
Thẩm Tây Linh khẽ giật mình, nàng phải mất một lúc lâu mới hiểu ý chàng, chàng đang nói… Cố Cư Hàn có tình cảm khác với nàng?
Thực ra, Thẩm Tây Linh không chắc chắn Cố Cư Hàn có thích nàng hay không. Trước lễ Dục Phật, họ đã từng có một cuộc trò chuyện và nàng cảm nhận được chút gì đó khác lạ, nhưng vẫn còn mơ hồ. Nhưng khi chàng nói vậy, Thẩm Tây Linh lại vô thức cảm thấy không thể tiếp tục nói theo lời chàng vì thế rất nhanh nàng lắc đầu, nói: “Chàng nghĩ nhiều rồi, tướng quân chỉ là được giao nhiệm vụ chăm sóc ta, không có gì khác đâu.”
Chàng nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, cũng không tranh cãi với nàng. Chàng cúi mắt xuống, lại gắp một miếng chùm ruột xào, bỗng nhiên hỏi: “Vậy còn nàng?”
Thẩm Tây Linh ngẩn người, không hiểu ý của chàng, hỏi lại: “Sao cơ?”
Chàng đặt đũa xuống, lại ngẩng đầu nhìn nàng, lần này ánh mắt trở nên xa xôi, nói: “Hắn và ta đều bảo vệ nàng suốt năm năm, chẳng lẽ nàng đối với hắn không có gì khác sao?”
Câu nói ấy… Nàng vừa nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003324/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.