Sau đêm hôm đó không lâu, Thẩm Tây Linh cùng Tề Anh liền rời khỏi Thượng Kinh. Lúc xuất phát là khi màn đêm còn chưa tỏ, bầu trời Thượng Kinh đen như mực, đưa tay chẳng thấy năm ngón.
Người đến đón họ rời khỏi ngọn núi hoang vắng là một người mà Thẩm Tây Linh vô cùng quen thuộc, nhưng nàng không thể ngờ rằng người ấy lại chính là nha hoàn theo hầu nàng suốt năm năm qua, Liên Tử.
Liên Tử khi gặp nàng vẫn như thường lệ, ôn hòa chào hỏi, rồi lại cúi người hành lễ với Tề Anh, gọi một tiếng “đại nhân”.
Thẩm Tây Linh ngỡ ngàng, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn về phía Tề Anh, nhưng chàng chỉ mỉm cười nhạt. Lúc đó chàng chưa giải thích gì, mãi đến khi hai người cùng lên xe ngựa, lên đường trở về phương nam chàng mới chậm rãi nói với nàng rằng Liên Tử vốn không phải nha hoàn bình thường mà là một nữ quan tại Khu Mật Viện.
Thẩm Tây Linh nghe xong không thể tin vào tai mình, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nàng hỏi: “Nữ quan… Vậy sao nàng lại ở bên cạnh ta…?”
Nói ra câu này, nàng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, còn có lý do gì khác sao? Đương nhiên là vì chàng lo lắng cho nàng nên mới âm thầm sắp xếp người này ở bên nàng chăm sóc.
Thẩm Tây Linh vội vàng che miệng, không nói thêm được lời nào. Tề Anh thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, chàng im lặng, có lẽ cũng giống như Thẩm Tây Linh lúc này, nghĩ về năm năm xa cách khi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003335/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.